Viết cho một ngày nhiều cảm hứng

Thật ra đã lâu lắm rồi mình mới đặt tay vào bàn phím gõ lóc cóc những dòng tâm sự như thế này. Có nhiều lý do đã để một khoảng thời gian dài như thế trôi qua một cách vô nghĩa. Nhưng mình vui lắm khi hôm nay đã tìm lại được một ít dũng cảm còn sót lại để ngồi đây kể chuyện cho mọi người (hay cho chính bản thân mình cũng nên).

Phải nói là văn chương không phải là sở trường của mình. Cảm hứng để viết bài không phải là thứ dễ dàng tìm kiếm, hay chỉ cần với tay ra là có thể sử dụng được. Một người hướng nội như mình thường giải quyết vấn đề bằng cách gặm nhắm nó thật kĩ càng trong hội nghị “thần kinh trung ương”. Nhai đi nhai lại vấn đề như những động vật nhai lại. Nhưng rồi có giải quyết được nó hay không thì vẫn không thể trả lời bằng một câu khẳng định. Bởi lẽ, quyết định cuối cùng được đưa ra chỉ mang tính tạm thời, bao bọc một cách mỏng manh những lời bào chữa bản thân. Nhiều khi mong muốn được viết ra những gì đã xảy ra nhưng rồi có cái gì đó nghẹn lại, nó như một cái nút bần chặn đứng dòng chảy của cảm xúc.

Thế nhưng đã là niềm yêu thích, đam mê thì làm sao con tim có thể cưỡng lại được. Mình vẫn tìm đến sách như một nguồn suối nuôi dưỡng hồn văn, tìm đến những điều ý nghĩa của cuộc sống để tích góp thêm những mầm non vào đời sống tinh thần vốn đã khô cằn của bản thân. Còn nhớ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, đã không ít lần ghi điểm với thầy cô môn Văn. Thầy cô nào cũng nhận ra rằng trong mấy mươi gương mặt ngồi trong lớp, vẫn có một thằng con trai chăm chú lắng nghe. Khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc để được nghe kể những câu chuyện cuộc đời. Mình rất biết ơn những thầy cô mà mình có cơ hội được học tập vì những bài học bổ ích. Vì nhờ đó, mình đã có được những cái nhìn khác hơn về cuộc sống, về những mảng tối bị bao phủ nhưng vẫn tồn tại giữa cuộc đời này.

Dạo quanh các trang web trên mạng thì tình cờ đọc được những bài viết nói về việc làm sao để trở thành một cây bút giỏi. Thật ra ai cũng có thể trở thành nhà văn của chính bản thân mình, ai cũng có cách biểu đạt riêng cho vấn đề của bản thân họ. Vấn đề là hãy tạo cho mình một thói quen viết lách. Không cần đến những chủ đề cao siêu mà chính những câu chuyện đời sống hằng ngày được chia sẻ là những bài viết chất lượng của bản thân chúng ta. Đọc đến đây quả thật đó là một niềm khích lệ rất lớn cho mình. Chẳng phải vẫn có rất nhiều tác gia nổi tiếng bắt đầu từ những dòng nhật kí thường nhật đó sao ? Và mình cũng hy vọng mình cũng sẽ thực hiện được niềm yêu thích đó của mình.

Thời đại của công nghệ số đã làm mất đi nhiều giá trị quý báu của con người. Không phải ai cũng có quyển sổ nhật kí như những thế hệ của chúng ta. Ngày nay, các trang mạng xã hội trở nên phổ biến, các trang blog online là lựa chọn của rất nhiều người. Nhưng liệu còn ai vẫn còn giữ thói quen viết lách ?

Bình luận nha :)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s