Vendredi 18 juin 2010

Không phải ngẫu nhiên mà mình lại chọn tiêu đề là ngày tháng năm như vậy.  Tất cả đều có ý nghĩa của nó và ngày ấy chắc hẳn sẽ là một ngày khó quên. Nó đánh dấu chặng đường 4 năm học thời trung học của mình dưới mái trường TNSP thân thương này. Nếu nói mình không có cảm xúc gì thì quả thật là đang tự dối lòng. Có chứ. Có nhiều nữa là khác, nhưng rồi liệu trong ký ức của mình còn lưu lại được bao nhiêu ? Có chắc rằng những điều tốt đẹp mình vẫn giữ mãi, còn những gì đau buồn mình cho đi ? Một lần nữa, chỉ có thời gian mới có câu trả lời cho mình. Đến bây giờ, mình mới nhận ra mình là người thật vô tâm. Rung cảm, xúc động rồi khóc…. sao tất cả đến quá nhanh và không để lại trong mình một chút gì lưu luyến ? Sao không để mình khóc nhiều hơn, có lẽ là con trai nên không giống các bạn gái nhưng mình cũng là con người mà, cũng có cảm xúc chứ ? Hình như con tim đã dặn mình là đừng khóc, hãy nén nó lại và để lúc nào đó thích hợp. Kết thúc 4 năm học, không nhiều cũng ít, mình đã học được nhiều thứ, thấy sự đổi thay của ngôi trường thân yêu và gặp những người bạn tốt nữa. Con số 4 nói ra tưởng như dài đăng đẳng nhưng khi trải qua, mình cảm thấy nó sao mà nhanh thế, ngay cả mình cũng bị cuốn vào vòng xoay của thời gian 4 năm ấy. Vui, buồn, giận, … tất cả cảm xúc của thời học sinh dường như mình cũng đã đi qua hết. Và thứ cảm giác mà mình chưa có được chỉ có thể là “l’amour” …. Vui lắm chứ những khi cùng nhau nói chuyện, buồn lắm chứ những khi chúng ta có xích mích và giận lắm chứ những khi chúng mình không hiểu nhau. Nhưng giờ đây tất cả hãy ở yên ở đây nhé: trong tim của mỗi người chúng ta. Hy vọng các bạn hãy dành một góc khuất, nhỏ thôi, trong tim để lưu giữ những kỉ niệm mà chúng ta đã có trong 4 năm này nhé. Dù sau này mỗi người chúng ta có đi đâu về đâu, thì những kỉ niệm ngày hôm nay sẽ mãi là những gì đẹp nhất. Không cần máy ảnh, máy quay để lưu lại những điều đó. Chính trong mỗi người chúng ta đã có một vật có thể lưu lại tất cả chúng: đó là đôi mắt này, con tim này. # Và trong tim mình cũng sẽ lưu lại những rung cảm trước một người con gái. Cảm ơn cậu nhiều lắm, những ngày cuối cùng cậu đã cho tớ những ngày hạnh phúc. Tình cảm này tớ sẽ chôn chặt trong tim cho mình tớ thôi nhé. Dù không phải là t/y nhưng định nghĩa của nó theo tớ là gần như vậy.  Nhưng chắc từ đây tớ sẽ không làm quen với ai nữa đâu vì bản thân tớ sẽ chẳng xứng đáng với người ấy…. Cậu hãy sống vui vẻ và hạnh phúc, mong rằng sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau. # Giờ phải xa nhau mình sẽ nhớ các cậu lắm lớp 9P thân yêu ạ ! Viết đến đây sao mình lại muốn khóc. Khóc cho những dại khờ của mình, khóc cho những niềm vui nỗi buồn, và khóc cho chính mình. Ngay lúc này đây, trời cũng đang mưa, có lẽ mưa hiểu lòng mình. Hãy tiếp tục mưa nữa nhé vì mưa là thứ sưởi ấm lòng mình. Tạm biệt ….

P/S: Gửi đến cho những người tôi yêu…

Advertisements

Bình luận nha :)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s